Trông mòn con mắt, ngàn mong vạn mong, cuối cùng Hậu Thụy Phong đã trở lại.
Hậu Uyển Vân nghe được tin tức Hậu Thụy Phong hồi kinh, ngồi ở trên giường thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Mấy ngày nay tại Khương gia chịu ủy khuất cũng không phải là một chút, liền ngay cả vài di nương đều chờ xem chê cười của nàng ta.
Rõ ràng vài di nương trên người đều mang theo bệnh, cũng không đến nỗi tâm trí không rõ, nhưng trừ bỏ Họa di nương bệnh không xuống giường được còn có Cầm di nương đã chết nữ nhi trở nên có chút điên điên khùng khùng, vài di nương còn lại mỗi ngày cười tươi như hoa đến thỉnh an, nói là chính mình không thể vô phép, quy củ không thể phế. Nhưng trong đầu Hậu Uyển Vân rất rõ ràng, các nàng đến để chê cười mình, nghe từ trong miệng nha hoàn bà tử không tính, các nàng không chính mắt nhìn thấy mình chật vật, trong lòng mới thoải mái.
Liền ngay cả Họa di nương không xuống giường được, mỗi ngày đều chờ vài di nương khác đi đến chỗ nàng, nói cho biết nàng đại thiếu phu nhân nghèo túng như thế nào, nghe xong, miệng Họa di nương phun ra một hơi, ôm nhi tử hung hăng nói: “Phi, lúc ấy nàng ta còn muốn cho muội dùng tiêu dao cao, muội đã nói đồ quý giá như vậy nàng ta như thế nào bỏ được cho muội dùng? Thì ra đánh chủ ý này! Thật giận lúc ấy thế nhưng cho là nàng ta suy nghĩ cho muội cùng đứa nhỏ, trong đầu còn nghĩ ngàn ân vạn tạ đem nàng ta trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-trong-sinh-vs-nang-dau-xuyen-qua/419504/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.