Theo thời gian dần trôi qua lòng bàn tay của cô ẩm ướt mà dính dấp, dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống làn váy dài màu nâu sẫm
Một số người đi ngang qua theo bản năng mà đi đường vòng, có người ra vẻ nhìn như không thấy, có người kinh ngạc liên tục quay đầu nhìn lại, Hải Diêu từ từ xoay người, từng bước một đi ra khỏi sân bay.
Điện thoại trong túi vang lên, cô dùng khăn giấy lau sạch sẽ máu mũi, lấy điện thoại ra nhìn một cái liền ấn nút nghe, nghe thấy một giọng nói nịnh nọt vang lên: "Diêu Diêu a, bao giờ con về nhà, ba nhớ con rồi."
Hải Diêu tựa vào cây cột, suy yếu cười khẽ: "Lại cược thua rồi hả?"
Đông Bình Tuyên hắc hắc cười: "Con gái ngoan, con cũng biết ba con a, ba cũng không chơi lớn, nhiều lắm cũng chỉ là mấy cái mười đồng tiền, dù thua nhiều hơn cũng là..."
"Ba, ngài nói thẳng đi, thua bao nhiêu?" Hải Diêu bất lực lắc đầu, mặc dù biết ba có sở thích không tốt, nhưng thấy tinh thần ông dần tốt hơn, cô lại không có cách nào quyết tâm ngăn cản.
"5000..." Đông Bình Tuyên thành thành thật thật trả lời, Hải Diêu thở phào một hơi, may mắn số tiền không lớn, tiền riêng của cô còn có thể chống đỡ.
"Một lát nữa con sẽ về."
"Vậy ba dặn dì con làm thêm mấy món con thích ăn." Giọng Đông Bình Tuyên lập tức cao hơn, hình như Hải Diêu bị niềm vui của ba lây nhiễm, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Giữa trưa liền ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948392/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.