Ngón tay của cô ta sắp chọc vào mũi cô, cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nhã Như trở nên vặn vẹo và tràn ngập sự chán ghét.
Khả năng phòng ngự của Hải Diêu gần như lung lay sắp đổ, cô không hề phản kích, cũng không giải thích, lời Nhã Như nói đều là sự thật, đúng là cô đã yêu bạn trai của bạn thân mình.
"Cậu không thể nói gì nữa đúng không?" Trình Nhã Như cầm lấy cái túi rồi vòng qua cái bàn đi đến trước mặt cô, cô ta nhìn sâu vào mắt cô: "Chỉ bằng điểm này, cả đời Đông Hải Diêu cậu đã thua tôi hoàn toàn!"
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói câu này, giống như người đứng trước mặt không phải là bạn thân mấy chục năm, mà là kẻ thù mà mình rất căm hận.
Hải Diêu nhìn cô ta tức giận rời đi, bỗng nhiên muốn cười, cô kinh ngạc ngồi xuống ghế, cái cốc trước mặt vẫn duy trì tư thế bị lật úp, cà phê đọng trên khăn trải bàn, cô run rẩy vươn tay ra, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay vô danh, trong hôn lễ một năm trước, Lục Thế Quân dịu dàng đeo lên cho cô, sau đó hôn lên trán cô đọc lời thề trước mặt cha xứ, anh sẽ nắm lấy tay cô cả đời này.
Lời thề là thứ đồ vật không thể dựa vào nhất trên cái thế giới này, nhẫn kim cương cũng không có cách bảo vệ một cuộc hôn nhân, chỉ là mọi người thường thường cố chấp muốn dùng những cái này để tìm sự an tâm.
Cô cũng không thể ngoại lệ.
Chỉ là, Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.