Anh ta xoay người sang chỗ khác, bóng lưng cao lớn khoác lên ánh đèn mông lung, vậy mà cảm thấy có mấy phần cô đơn, Hải Diêu bỗng nhiên nghĩ, không bằng cô thả cho anh ta một con đường sống, cũng tốt hơn nhìn anh ta thân ở Tào doanh lòng mang Hán.
"Thế Quân..." Hải Diêu nhẹ nhàng sờ bụng dưới bằng phẳng như cũ, vẻ mặt cô yên ổn, khóe miệng mang theo một nụ cười ôn nhu: "Nếu như anh cảm thấy trong lòng thật sự quá khó khăn, không dễ chịu, như vậy chúng ta đừng như thế nữa."
Lục Thế Quân quay đầu lại, có chút giật mình nhìn vợ mình, cô nửa dựa vào nơi đó, khóe mắt đuôi lông mày đều có cảm giác nhu hòa thần thánh, anh ta không khỏi có chút rung động.
"Đứa nhỏ —— cho em, chúng ta ly hôn." Hải Diêu nhẹ nhàng nói ra hai từ "Ly hôn", chính mình cũng có chút giật mình, sao cô lại đột nhiên có suy nghĩ này?
"Không có khả năng!" Giọng nói của anh ta không khỏi có chút sắc bén, cứ gào lên vội vã như vậy, giống như cô chọc vào nỗi đau của anh ta.
Hải Diêu giật mình ngẩng đầu, Lục Thế Quân lại đi mấy bước đến bên giường, dáng người cao lớn đĩnh đạc bao phủ xuống người cô, sau đó, môi của anh ta từng chút từng chút một đè xuống, cho đến khi hôn lên môi cô, Hải Diêu nghe được giọng nói của anh, giống như tiếng Phật dễ nghe: "Anh muốn quay đầu, Diêu Diêu, cho anh một cơ hội đi."
Trình Nhã Như có con của người khác, anh ta không thể nào chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948413/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.