Hải Diêu, bị hành động này của Lục Thế Quân làm cho kinh sợ, cô không dám tin nhìn qua Lục Thế Quân, người cô yêu ròng rã bốn năm, luôn luôn ôn hòa nhẹ nhàng, cho dù gặp kẻ vô lại cũng rất có phong độ, cô cam tâm tình nguyện gả cho anh ta chịu đựng vô số oan ức muốn cùng anh ta sống một đời, vậy mà anh ta lại dùng ánh mắt chán ghét và xem thường đó để nhìn cô, còn nói cô đê tiện nữa!
Đau đớn tràn ngập trái tim, cô cảm thấy bên tai đều là tiếng vù vù chói tai, giống như dao kiếm va chạm vào nhau tạo ra, lạnh lẽo từ lòng bàn chân phóng thẳng lên đầu, cô hốt hoảng nhìn Lục Thế Quân: "Thế Quân, anh vừa nói cái gì?"
"Đông Hải Diêu! Tôi không ngờ cô lại loại người thủ đoạn như vậy, cô không biết cô làm như vậy rất buồn nôn sao?" Lục Thế Quân tiến lên một bước, hai mắt lộ ra căm ghét, giống như dao găm từng nhát từng nhát cắt lên da thịt Hải Diêu.
"Tại sao lại có thể như vậy chứ? Quản gia! Lập tức mời bác sĩ Triệu tới đây ngay!" Mặt Lục phu nhân trắng như tờ giấy, cứ như sắp ngất xỉu, ông Lục cuống quít gọi người hầu giúp Lục phu nhân vào trong nghỉ ngơi.
Hải Diêu run lên, xoay người, giật lấy tờ xét nghiệm trong tay Lục phu nhân, trên đó viết tên cô, có cả con dấu bệnh viện nữa, kết quả kiểm tra là âm tính.
"Không thể nào! Tuyệt đối không phải như vậy!" Đầu Hải Diêu như nổ tung, cô quay người lại nhìn qua Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948417/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.