Lý Huyền ngồi ở bên cạnh không dám nói gì, ánh mắt Thang Khải Huân im lặng rất lâu, ngay lúc Lý Huyền đứng ngồi không yên sắp không nhịn được nữa, thì Thang Khải Huân bỗng mở miệng: "Lý Huyền, theo tôi xuống xe."
Lý Huyền nghe vậy thì sững sờ, Thang Khải Huân lại chậm rãi mở miệng: "Bác Lô, dừng xe trước mặt cô gái đang đón xe kia, nói cậu ba Cố gia phái bác đến đón cô ấy."
"Vâng thưa Thang tổng."
"Thang tổng?" Lý Huyền không hiểu gì, nhưng thấy Thang Khải Huân đã xuống xe, nên cũng đành phải mở cửa xe xuống theo.
Lý Huyền nhanh chóng gọi điện thoại điều xe khác tới, nhưng Thang Khải Huân đã vòng qua đường đi mất.
Giữa trưa, trời rất nóng, Thang Khải Huân lại mang một thân âu phục giày da, nên cả người chảy đầy mồ hôi, Thang Khải Huân đứng ven đường, im lặng, mím môi lại, trên trán thỉnh thoảng chảy mồ hôi xuống, Lý Huyền cầm cặp ài liệu quạt gió, nhưng cũng không có tác dụng gì, trời thực sự quá nóng, không nói Thang Khải Huân, chính anh mấy năm này cũng chưa khổ như vậy.
"Anh Huân, không biết trong lòng anh nghĩ gì nữa." Lý Huyền không nhịn được mà phàn nàn: "Anh giúp Hải Diêu, nhưng vì sao lại không cho cô ấy biết?"
"Lý Huyền, cậu quản quá nhiều rồi đấy." Thang Khải Huân liếc mắt: "Bí mật, đóng cho chặt miệng cậu vào, đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết."
Lý Huyền cực kỳ lúng túng, trong thời gian này đúng là anh ta rất thích bát quái, thế nhưng... sao anh Huân biết được nha?
Trong lúc Lý Huyền mải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948431/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.