Hải Diêu bỗng nhiên gọi một tiếng "Thế Quân."
Lục Thế Quân không những không trả lời, mà còn nhíu mày, phiền chán.
Hiện tại, Lục Thế Quân chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện ly hôn, sau đó làm sáng tỏ sự thật với truyền thông, hi vọng còn có thể cứu được một ván!
Hải Diêu thấy ánh mắt căm ghét của Lục Thế Quân, thì cười tự giễu một tiếng, nuốt xuống lời định nói.
Như thế cũng tốt, cái kiểu một người nỗ lực, yên lặng chèo chống tình yêu, cũng nên đến lúc kết thúc rồi.
"Tiền ba em nợ anh, em sẽ trả lại cho anh, cám ơn anh, đã quan tâm đến gia đình em." Hải Diêu mỉm cười, nhìn vào mắt của Lục Thế Quân: "Còn một việc nữa, mặc kệ anh tin hay không tin, em vẫn muốn nói."
Hải Diêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Nhã Như đang đứng trên tầng hai nhìn xuống, vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc qua, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.
Hải Diêu dứt khoát nghênh đón ánh mắt của cô ta, nói rõ từng câu từng chữ, đầy kiên quyết: "Chuyện mang thai, em bị người khác hãm hại, em chưa từng nghĩ tới chuyện dùng biện pháp như vậy để lừa anh."
Hải Diêu cười một tiếng, nắm chặt cây bút ký tên vào chỗ trống.
Hải Diêu viết rất nghiêm túc, giống y như năm đó gả cho anh, viết xuống tên của mình trên giấy đăng kí kết hôn.
Chỉ là, năm đó trong lòng tràn đầy hạnh phúc và ước mơ, còn bây giờ lại là trống trải cô đơn tịch mịch.
"Diêu Diêu..." Trình Nhã Như bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948434/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.