Da thịt trắng nõn, dáng người linh lung, luôn mỉm cười, tính tình lại đáng yêu, lúc còn đi học có rất nhiều nam sinh thích Hải Diêu.
Nhưng Hải Diêu chỉ thích mẫu người hào hoa phong nhã mang kính cận, lúc nói chuyện ôn hòa nho nhã, cười giống như gió xuân, tóm lại khác Thang Khải Huân một trời một vực.
Thang Khải Huân mỉm cười nghĩ không quan trọng, dù sao, anh cũng không yêu cô nữa rồi.
Chỉ là, trên đời này làm sao có người đần giống như Hải Diêu vậy? Vừa rời khỏi tên không có nhân phẩm kia, lại quen một tên không khác gì, rốt cuộc Hải Diêu phải té ngã bao nhiêu lần mới có thể tỉnh táo lại đây?
Nhưng mà chuyện đó, lại mắc mớ gì tới anh.
"Đi thôi." Thang Khải Huân khôi phục sắc mặt bình thường, Lý Huyền vội vàng bước xuống mở cửa xe cho Thang Khải Huân bước ra.
Lý Huyền vui vẻ bung dù ra: "Mặt trời gắt quá, da anh đen..."
Lý Huyền còn chưa nói xong câu thì cái dù trong tay đã bị ném đi: "Tôi không muốn làm thư sinh!"
Lý Huyền nhìn cái dù nằm trên đất khóc không ra nước mắt.
*
Hải Diêu từ công ty khách hàng đi ra, thấy Sở Dật Tuyên vẫn chờ dưới lầu thì có chút giật mình: "Sao anh vẫn còn ở đây?"
"Tôi nghĩ hời tiết này rất khó để đón xe, tôi lại nhàn rỗi không có việc gì, nên chờ cô chở cô một đoạn." Sở Dật Tuyên dựa vào cột trụ hành lang nói.
"Không cần đâu." Hải Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn làm phiền phức người khác.
Sở Dật Tuyên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948451/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.