"Mẹ không thích Hải Diêu, đối với con bé cũng không cho sắc mặt tốt, nhưng bằng lương tâm nói một câu, Hải Diêu biết lễ phép, hiểu chuyện và tôn trọng người lớn hơn rất nhiều! Cưới Trình Nhã Như, thì mẹ thà để con quay lại với Hải Diêu còn hơn!"
"Mẹ, Hải Diêu đã nói cái gì với mẹ, mà mẹ lại thay đổi nhanh như vậy?"
"Tóm lại! Mẹ thay đổi chủ ý rồi! Con muốn cưới Trình Nhã Như, thì chờ mẹ chết cái đã!" Lục phu nhân cứng rắn nói một câu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lục Thế Quân ngồi lên ghế sofa, đau đầu.
Lời nói của mẹ giống như là một cây đinh đóng vào trái tim anh ta, từ trước đến nay Lục Thế Quân rất tự phụ, nếu anh ta đã chọn, thì nhất định phải được người chung quanh tán đồng! Còn Đông Hải Diêu...
*
Thang thị.
Thang Khải Huân nghe tiếng bước chân, thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục làm việc, Cố Diệc Thù thấy thế không khỏi cười khẽ: "Nhìn cái gì, nhận không ra tiếng bước chân của em sao?"
Thang Khải Huân cười nói: "Không nhận ra."
Cố Diệc Thù "Đêm nay anh về Cố gia ăn cơm nhé?".
Thang Khải Huân lắc đầu: "Đêm nay anh có việc rồi."
"Chuyện gì quan trọng hơn so với em chứ?" Cố Diệc Thù không vui, kéo ống tay áo của Thang Khải Huân lắc lắc.
Thang Khải Huân vẫn không thay đổi ý định: "Đêm nay anh thật sự có việc, để lần sau đi."
Cố Diệc Thù cũng biết tính của Thang Khải Huân, nên không nói thêm nữa.
Không có lý do để ở lại nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948472/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.