Đôi tay cơ bắp cứng rắn như đá, cho dù cách áo sơ mi, Hải Diêu vẫn có thể cảm giác được lòng bàn tay cô nóng như chạm phải lửa, Hải Diêu rút tay về, không có trở ngại, thân thể Thang Khải Huân liền đè xuống, phảng phất như chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể đè nát Hải Diêu.
Mũi Hải Diêu dán tại trước ngực Thang Khải Huân, áo sơ mi bung ra mấy nút, lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc, Hải Diêu hoa mắt lên, khóc nức nở: "Buông ra..."
Giọng cô giống như tiếng mèo con kêu, nhỏ bé yếu ớt, Thang Khải Huân khẽ hôn lên tóc cô trấn an, hương hoa nhài nồng đậm thấm vào chóp mũi anh, anh nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tế hôn xuống...
Môi của anh dọc theo mái tóc đen, qua trán, xuống mũi, sau cùng rơi vào trên môi, vừa chạm vào đôi mềm mại ấm áp kia, động tác của anh lập tức cuồng loạn...
Nụ hôn thô lỗ pha chút vụng về, mút cắn liếm láp, cơ hồ là muốn nuốt luôn Hải Diêu vào bụng, mùi rượu cùng mùi bạc hà vừa xung đột lại hòa hợp. Lưỡi của anh dây dưa, lướt qua khoang miệng, rồi lại mút cái lưỡi trơn ướt của Hải Diêu.
Tiếng rên rỉ tinh tế giống như xuân dược, làm Thang Khải Huân như muốn khảm luôn Hải Diêu vào trong thân thể anh, Hải Diêu cảm giác chỗ bụng dưới có thứ gì đó thô sáp đâm vào, nên khó chịu uốn éo người, động tác này càng làm cơ bắp toàn thân Khải Huân kéo căng.
Hải Diêu nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy nên trốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948476/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.