"Chúng ta đi báo cảnh sát! Tớ không tin xã hội này không có pháp luật nữa!"
"Vô dụng thôi." Thịnh Hạ lắc đầu, cười một tiếng: "Tớ đã thử rồi, cảnh sát với anh ta là cá mè một lứa."
Thịnh Hạ nói xong, lôi kéo ống tay áo Hải Diêu, sợ Hải Diêu tức giận quá đà: "Hải Diêu, tớ thực sự nhịn không được nữa, nên mới nói cho cậu... Để cậu lo lắng rồi, tớ xin lỗi..."
"Đến lúc nào rồi còn nói mấy câu khách sáo đó! Đi với tớ đến bệnh viện ngay! Trời nóng như vậy, nhiễm trùng thì làm sao bây giờ!" Hải Diêu kéo Thịnh Hạ, nhưng Thịnh Hạ lại ngồi im không nhúc nhích, còn mỉm cười, nói ngây thơ: "Tớ đứng dậy không được, trên đùi tớ cũng có vết thương..."
Hải Diêu ngồi xổm xuống, kéo váy Thịnh Hạ lên, trên đùi Thịnh Hạ cũng dày đặc dấu vết do bị phỏng đầu mẩu thuốc lá, Hải Diêu chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế được nữa mà chảy xuống...
Thịnh Hạ thấy Hải Diêu như vậy, thì bối rối: "Hải Diêu, cậu đừng khóc, lúc nãy gọi điện thoại là tớ lừa cậu cho vui thôi, mấy vết thương này không chết người được đâu mà..."
"Thịnh Hạ!" Hải Diêu ôm chặt lấy cô bạn, khóc ra thành tiếng.
Thịnh Hạ cũng im lặng chảy nước mắt, ôm chặt lấyHải Diêu: "Hải Diêu, sao cậu ngốc thế chứ, cậu so với tớ còn thảm hơn nhiều vậy mà còn đi lo lắng cho tớ nữa, từ nhỏ đến lớn cậu lúc nài cũng thế, tớ có cái gì không tốt đâu, cậu so với tớ còn khó qua hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948487/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.