Hải Diêu ngước mắt nhìn thấy Cố Diệc Hàn, lại quay đầu nhìn Thịnh Hạ, thấy sắc mặt cô ấy biến hóa, hô hấp cũng gấp rút, trong lòng biết người này cũng là một ác ma, trong lòng cô tức giận, trên mặt liền không có sắc mặt tốt, dứt khoát cũng không để ý tới anh, lập tức lên xe.
Cố Diệc Hàn nhướng mày, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính tình rất giống Thịnh Hạ.
Hải Diêu lên xe, Thịnh Hạ đóng cửa xe lại, cô ấy cúi thấp đầu đi đến trước mặt Cố Diệc Hàn: "Thật xin lỗi, em không yên tâm để Hải Diêu một mình."
"Có nghĩa khí với bạn bè cũng không hề sai." Khóe môi Cố Diệc Hàn hơi vểnh lên, anh như cười như không, khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt, ngón tay thon dài như ngọc lại đột nhiên nhấc lên, tát một cái vang lên một tiếng thanh thúy.
Thịnh Hạ bị anh đánh khiến mặt lệch sang một bên, cô ấy vốn đang bị sốt, chóng mặt khó chịu lợi hại, sức tay của anh lại rất lớn, một cái tát này khiến đầu cô ấy ong ong, cả nửa ngày vẫn còn thẫn thờ."Đây là dạy dỗ em một chút, làm trễ nải việc dưỡng bệnh, cũng là làm trễ nải việc hầu hạ tôi, hiểu rõ chưa?" Cố Diệc Hàn nhẹ nhàng nắm cằm cô ấy, muốn cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh: "Nhớ không?".
Nước mắt của Thịnh Hạ đảo quanh trong hốc mắt, lại vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bên môi Cố Diệc Hàn hiện ra một nụ cười, ngón tay lưu luyến lướt qua vết thương nơi khóe miệng cô ấy: "Trở về xoa chút thuốc."
Thịnh Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948528/chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.