"Vậy tớ đi với cậu, cậu đừng sợ Diêu Diêu, tớ sẽ ở bên cậu." Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ khó chịu của cô ấy liền không đành lòng: "Ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện."
Vành mắt Hải Diêu dần dần phiếm hồng, bàn tay của cô không tự chủ được sờ lên cái bụng bằng phẳng, cô đã từng mong mỏi sinh một đứa con cho Lục Thế Quân, nhưng sao cũng không thể toại nguyện.
Lại không nghĩ rằng, tạo hóa đúng là trêu người, âm kém dương sai ngược lại cô đã có con của người kia.
Hải Diêu bỗng dưng nhớ tới ngày đó ở nghĩa trang, ánh mắt của anh cách màn mưa, cho tới bây giờ cô chưa hề biết, năm đó cô đã khiến anh chịu tổn thương đến mức nào, càng không nghĩ tới, vật đổi sao dời, anh lại không hề quên cô.
Thế nhưng anh càng như vậy, sự áy náy trong lòng cô càng sâu hơn, cô càng muốn cách xa anh, thậm chí cô càng hi vọng, anh coi thường cô, không tiếp tục để ý cô, mà không phải giống hiện tại, thậm chí anh còn nguyện ý giúp đỡ cô.
Hải Diêu không khỏi nắm chặt ngón tay, dường như trong bụng cũng đau nhức, cô nắm chặt tay Thịnh Hạ: "Hạ Hạ, cám ơn cậu."
Thịnh Hạ nhìn qua cô muốn nói lại thôi, giống như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra.
Cả đêm nay hai người đều không ngủ nổi, trong lòng có việc vẫn che giấu Thịnh Hạ, không có cách nào nói ra, mà Hải Diêu càng không biết nên nói với Thịnh Hạ thế nào, dù sao, buổi tối hôm đó, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948533/chuong-69-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.