Hải Diêu cầm lấy thẻ số ném qua một bên, cẩm túi kéo Thịnh Hạ rời đi: "Tớ không muốn làm phẫu thuật nữa."
Thịnh Hạ theo cô rời khỏi bệnh viện, mới hơi không hiểu hỏi: "Cậu đi tìm Trình Nhã Như rồi hả?"
Hải Diêu mím môi, trong ánh mắt giãy dụa không ngừng, nhưng đến sau cùng, thời gian dần trôi qua lại ngưng tụ thành vẻ mặt kiên quyết.
Cô không định như thế, nếu cái người họ Ngô kia thật sự do Trình Nhã Như sai khiến, như vậy tội của cô ta không thể tha được!
Coi như không phải, việc ba chết cũng là do cô ta, nếu như cô ta không đuổi bọn họ ra ngoài, nếu như cô ta không nói những câu kia để xúi giục Lục Thế Quân, sự việc tuyệt đối sẽ không đi đến bước này!
Còn có Lục Thế Quân, Hải Diêu chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó anh ta tuyệt tình đến cùng cực, liền cảm thấy cả người đều rét run, đã từng là vợ chồng cùng giường chung gối một năm, ngay tại thời khắc mấu chốt lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn...
Cô dựa vào cái gì để nhịn?
Thật chẳng lẽ phải chờ cô ta mẹ quý nhờ con gả vào cửa Lục gia làm thiếu phu nhân sao? Sau đó tiếp tục diễu võ giương oai khắp nơi chọc vào nỗi đau của cô khiến cô khó chịu sao?
Cô vẫn luôn nhường nhịn, kết quả là những người kia chẳng những không cảm thấy trong lòng áy náy, ngược lại càng thêm bắt nạt cô, chuyện cho tới bây giờ, người thân của cô đã không còn một ai, vĩnh viễn không được gặp nhau, cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948536/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.