Giọng điệu Hải Diêu nghe ra coi như bình tĩnh, nhưng Thịnh Hạ lại vẫn nhẹ nhàng giữ tay cô lại, cô rũ tầm mắt xuống, giọng nói có chút đắng chát: "Tớ biết, tớ biết trong lòng cậu đau đớn và oán hận, lúc ba tớ chết tớ cũng có cảm giác giống như cậu."
Hải Diêu bỗng dưng nhớ tới, lúc Thịnh Hạ mới có mấy tuổi thì ba Thịnh đã qua đời, mẹ cô ấy chiều chuộng đứa em trai, đối với cô ấy không phải đánh thì là mắng, cô ấy đã trải qua nhiều năm khổ cực.
Có lẽ trong lòng hai người đều có sự tổn thương giống nhau, Hải Diêu chỉ cảm thấy trái tim gần gũi Thịnh Hạ hơn mấy phần, cô nắm chặt tay cô ấy: "Hạ Hạ, về sau hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, cả đời này đều là chị em tốt."
Thịnh Hạ không tim không phổi đôi mắt cong lên cười một tiếng: "Tốt lắm, không cho phép đổi ý."
Hải Diêu nhìn dáng vẻ tươi cười đơn thuần khả ái của cô ấy, trong lòng lại có sự đau đớn không nói ra được, cái người Cố Diệc Hàn này đến cùng là có ý gì? Cô nhìn cô gái như Thịnh Hạ cũng cảm thấy thương tiếc trong lòng, anh ta lại có thể ra tay ác như vậy!
Cô có lòng muốn quản, nhưng Thịnh Hạ luôn luôn chuyển hướng đề tài nói không được bao lâu, cô ấy không muốn nói, cô lại không thể ép buộc cô ấy mở miệng, cuối cùng trong lòng Hải Diêu cũng khó chịu thay cô ấy.
Mặc kệ như thế nào, trước nay việc yêu đương kết hôn, Lục Thế Quân vắng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948537/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.