Hải Diêu cũng bị lây nhiễm dáng vẻ vui mừng của cô ta: “Nhất định là Thang tiên sinh chuẩn bị cầu hôn với cô nên không cần thời gian một ngày để cân nhắc, sợ là anh ấy không chờ nổi mà muốn cưới cô về nhà cho yên tâm!”
Cố Diệc Thù cười vui vẻ: “Cầu hôn vội vàng như này, có thể tôi sẽ không đồng ý đâu!”
Hải Diêu cũng cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt: “Có tin tức tốt đừng quên nói cho chúng tôi biết đó, Cố tiểu thư, cô nhanh đi đi, tôi cũng muốn đến bệnh viện thăm Hạ Hạ rồi.”
“Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến Thịnh tiểu thư, có thời gian, nhất định tôi sẽ đến thăm cô ấy, cô nhắn giúp tôi, bảo cô ấy yên tâm dưỡng bệnh, bên phía em ba đã có tôi, tôi sẽ không để cho nó làm ẩu.”
“Được, nhất định tôi sẽ chuyển lời giúp cô, Cố tiểu thư, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Cố Diệc Thù cũng vẫy tay chào cô, thấy cô lên xe rời đi, lúc này, cô ta mới thở ra một hơi, sửa sang lại đầu tóc, nhanh chóng đi đến vào trong cao ốc Thành Huân.
…………….
“Cố Diệc Thù, em luôn là người đúng giờ, sao hôm nay lại đến muộn như vậy?” Thang Khải Huân thấy Cố Diệc Thù đi đến, mỉm cười trêu ghẹo.
“Vừa rồi ở bên ngoài em có gặp một người bạn, có nói vài câu nên mới đến muộn.” Cố Diệc Thù nói một câu cho có lệ, đi đến chỗ bàn làm việc của anh, khẽ cầm lấy bút trên tay anh, giọng nói hờn dỗi: “Ba ba nói anh có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312820/chuong-89-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.