Thang Khải Huân bị cô mỉa mai, trong lòng vừa tức vừa giận lại buồn cười, vừa định gọi cô lại, đã thấy cô quay lại kéo Thịnh Hạ rời đi, lúc ra cửa còn không quên trợn mắt nhìn anh, dáng vẻ không khác như lúc bọn họ còn yêu đương!
Vốn dĩ Cố Diệc Hàn còn đang tức giận nhưng thấy bầu không khí kì lạ giữa Thang Khải Huân và Hải Diêu, người chìm đắm trong tình trường nhiều năm như anh ta sao có thể không hiểu? Anh ta cố gắng đè nén lửa giận.
Lại nhìn về phía Cố Diệc Thù, thất ánh mắt si mê của chị ta nhìn Thang Khải Huân, dường như đối với sự việc vừa rồi không để ý một chút nào, trong lòng Cố Diệc Hàn cười lạnh một tiếng.
Mỗi ngày ông cụ luôn miệng nói với anh ta, chị ta thông minh như nào, lúc nào cũng tiếc nuối chị ta không phải là thân con trai, lại không biết một khi yêu, IQ của chị ta cũng không còn, hiện tại cho dù Thang Khải Huân có bán đứng chị ta, chị ta cũng sẽ vui vẻ giúp Thang Khải Huân đếm tiền.
Chỉ là cho đến nay, bốn anh em nhà họ Cố đều lớn lên trong tranh đấu, cho dù Cố Diệc Hàn có nhìn ra được một số việc nhưng tuyệt đối sẽ không nhắc nhở Cố Diệc Thù, đừng nhìn thấy chị ta là nữ, nhìn như không có liên quan đến người thừa kế nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, vạn nhất ông cụ hồ đồ……….
Vẻ mặt Cố Diệc Hàn trầm xuống, anh ta đã bị người ta dồn đến đường cùng, không có một giây thư giãn.
………
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312837/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.