Đông Hải Diêu cắn môi, đang muốn mở miệng, Cố Diệc Thù đã hơi nghiêng đầu, nũng nịu nó: “Khải Huân, vị tiểu mỹ nữ này là ai? Anh không giới thiệu với em một chút sao?”
Ánh mắt Đông Hải Diêu lập tưc nhìn về phía Thang Khải Huân ở bên cạnh.
Thang Khải Huân hơi chần chờ, rồi nói: “Là đàn em khóa dưới lúc còn đi học, đúng rồi, tối nay là cô ấy muốn tìm Cố tam thiếu có việc.”
“Ồ?” Cố Diệc Thù không nghe thấy Thang Khải Huân nói tỉ mỉ, trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn cười nói: “Cô tìm em trai tôi có việc gì thế?”
“Bạn của tôi đang ở cùng một chỗ với anh ta, đã muộn rồi còn chưa có về, tôi có chút lo lắng cho nên mới đi tìm Cố thiếu gia……”
Đông Hải Diêu cũng không có nói rõ, nhưng nghe xong, sắc mặt Cố Diệc Thù thay đổi, nếu không phải tên hỗn thế ma vương lại gây chuyện, sao đêm khuya người ta còn tìm Thang Khải Huân đến hỗ trợ.
Cầu xin ông trời để cho cái tên Cố Diệc Hàn khốn nạn kia không làm gì quá phận, nếu không Thang Khải Huân còn không biết sẽ nghĩ gì về Cố gia.
“Tôi dẫn mọi người vào.” Cố Diệc Thù nhanh chóng đi vào biệt thự.
Lúc này cũng chỉ mới 8, 9 giờ tối, biệt thự lớn như vậy lại tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ.
Cố Diệc Thù ấn chuông cửa, một lúc mới có người hầu đến mở cửa, thấy Cố Diệc Thù đén, người hầu mới thở dài một hơi: “Nhị tiểu thư, cô đến rồi.”
“Xảy ra chuyện gì? Sao trong vườn lại không bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312847/chuong-83-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.