Ánh mắt Thang Khải Huân từ từ chuyển đến trên người Đông Hải Diêu, dáng vẻ hứng thú nhưng Lý Huyền cũng cảm thấy ánh mắt của Thang Khải Huân lúc này rất sáng, đặc biệt mê người.
“Có việc?” giọng nói của anh trầm thấp, êm tai, không có dáng vẻ xa cách, giống như khi đối mặt với người bạn lâu lăm.
Lý Huyền lặng lẽ lui sang một bên, đứng ở cách đó không xa.
Anh ta lặng lặng nhìn hai người này, không phải vì hai người này có bất kỳ ma lực gì mà vì khi Thang Khải Huân và những người phụ khác ở cùng một chỗ hoàn toàn không có giống như giờ phút này, trên người anh tràn đầy ánh sáng mê người.
Cả người anh như phát sáng, mỗi một sợi tóc cũng đều phát ra mị lực.
Còn người tên Đông Hải Diêu kia, nhìn cũng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng không biết vì sao, cô xuất hiện bên cạnh Thang Khải Huân, giống như đặc biệt phù hợp, giống như vị trí đó vốn nên thuộc về cô.
Nhưng khi cô và Lục Thế Quân đứng cùng một chỗ, chưa từng mang đến cảm giác này cho anh ta.
Lý Huyền lặng lẽ đánh giá hai người, từ đầu đến cuối, ánh mắt Thang Khải Huân đều không có rời khỏi người Đông Hải Diêu, mà trong ánh mắt của Đông Hải Diêu không chỉ có kinh kinh ngạc, có ngượng ngùng, mà còn có một thứ tình cảm không thể nắm bắt.
Lý Huyền cảm thấy có chút mê mang, loại tình cảm này không giống như là thích, cũng không phải là chán ghét, ngược lại có loại cảm giác thương cảm.
Giống như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312856/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.