"Tôi không muốn nghe ba chữ đó, tôi cũng không cần sự thương hại! Lục Thế Quân, là anh cầu xin tôi giữ đứa bé, cầu xin tôi quay về, những cái này không phải ý nguyện của tôi, anh muốn ở bên Trình Nhã Như, muốn chăm sóc cho cô ta, tôi thành toàn cho anh, nhưng..."
Hải Diêu ngồi ở trên giường, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô dần trở nên kiên nghị và chấp nhất: "Về sau đứa nhỏ này sẽ không liên quan gì đến anh."
"Không! Diêu Diêu, đó là con của chúng ta, anh là ba nó..."
"Anh cho rằng nó sẽ cần một tên ngụy quân tử không chút quả quyết như anh là ba mình sao?" Hải Diêu cười lạnh một tiếng: "Anh đi ra ngoài đi, tôi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Diêu Diêu, em bình tĩnh một chút, mấy ngày nay anh sẽ không quấy rầy em, anh biết như vậy là không công bằng với em, nhưng em hãy suy nghĩ cho con, con không thể không có ba..."
"Ra ngoài!" Hải Diêu cũng không thèm nhìn anh ta, vẻ mặt Lục Thế Quân có chút ngượng ngùng: "Vậy em hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Anh ta nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, một lúc sau Hải Diêu liền nghe thấy tiếng xe rời đi, chắc anh ta đã đến bệnh viện thăm Trình Nhã Như rồi..
Hải Diêu bỗng nhiên muốn cười, cô bật cười như một kẻ điên.
Cô đã tranh giành, nhưng cuối cùng đã tranh giành được cái gì?
*
"Cố tiểu thư, hôm trước có người thấy Thang tổng của tập đoàn Thành Huân đưa ngài về nhà, cũng cùng đi vào nhà ngài, theo lời của người chứng kiến, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312866/chuong-79-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.