Lục Thế Quân thấy cô chịu thiệt thòi mà vẫn nhân nhượng, ngược lại càng thấy mắc nợ cô, anh ta nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô: "Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh..."
Hải Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, vành mắt đã ửng đỏ, chỉ là cô quật cường cắn môi dưới, núp trong ngực anh ta không lên tiếng.
"Em yên tâm..." Lục Thế Quân trầm thấp nói bên tai cô một câu, Hải Diêu có chút mê mang nhìn anh ta, anh ta lại kéo cô đi vào trong nhà: "Chúng ta mau vào thôi."
Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Trình Nhã Như sắc mặt bệnh tật ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, cô ta tiều tụy hơn rất nhiều, lại vẫn mang theo vẻ mặt cao ngạo của cô ta, nhìn thấy hai người bọn họ thân mật tiến vào, trong mắt cô ta lập tức có sự kinh ngạc cùng đau xót.
Bước chân của Hải Diêu có chút ngập ngừng, xưa nay cô không muốn mình biến thành dạng này, cũng không muốn để cuộc sống đi đến một bước này, thế nhưng cô đã bắt đầu, không có cách nào để đổi ý.
Lúc trước bị cô ta hại thảm như vậy, thanh danh mất sạch không còn gì cả, về sau bị cô ta hại cửa nát nhà tan, mất đi người quan trọng nhất, còn muốn ẩn nhẫn làm cái gì?
Cô không nên lui bước, dù phía trước là mưa bom bão đạn, cô cũng phải kiên định nghênh đón.
Hải Diêu không tự chủ được nhích lại gần Lục Thế Quân, hình như cảm nhận được sự bất an của cô, Lục Thế Quân nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/312879/chuong-76-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.