Trong tân phòng dán chữ hỷ, không có một tia không khí vui sướng. Mật Đường nằm trên giường cưới rộng rãi hào hoa, nhắm chặt hai mắt. Đậu Ngọc Nga ở bên cạnh Mật Đường, nước mắt lưng tròng.
Một cuộc tang lễ, lạc mất hai đứa cháu đáng yêu. Con gái của bà, lại bệnh thành bộ dáng này. Đậu Ngọc Nga không nhịn được bi thương của mình, không ngừng được nước mắt của mình.
Một bác sĩ đang chẩn bệnh cho Mật Đường. Ông sờ trán, xem đồng tử, cạy miệng, nhìn cổ họng Mật Đường.
"Bác sĩ Tôn Y, vợ tôi thế nào?" Đường Long đứng thẳng một bên, khuôn mặt lo lắng. Đợi không được bác sĩ mở miệng đã dò hỏi.
"Bệnh nhân vì đau thương quá độ, thờì gian khóc quá dài. Cộng thêm thiếu nước, dẫn đến viêm họng. Viêm họng, lại dẫn tới viêm phổi. Cho nên, người mới hôn mê." Bác sĩ nhìn nhiệt kế một chút, bất đắc dĩ mà lắc đầu."Sốt bốn mươi độ, không hôn mê là được chuyện lạ đấy!"
Sốt bốn mươi độ? Đường Long bị dọa sợ! làm sao bây giờ?: "Bác sĩ, tôi phải làm gì? Có cần đưa vợ tôi đến bệnh viện để điều trị không?"
Đường Long vốn muốn để Mật Đường nằm viện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Đường Uyển an toàn hơn. Cho nên, mới gọi bác sĩ tư nhân tới Đường gia!
"Không cần! Tôi sẽ kê đơn cho cô ấy, truyền nước biển. Hạ sốt thì cô ấy cô sẽ tỉnh lại. Chờ một lát nữa mấy người dùng rượu cồn lau thân thể để giải nhiệt cho bệnh nhân! Bệnh nhân tỉnh lại, nhất định phải cho cô ăn cơm! "Tôn Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656246/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.