Sắc mặt của Lương Bích Ngọc trắng bệch. Môi của bà run rẩy, nói không ra lời. Bà muốn hất tay gã ra, nhưng lại không thoát được Lô Thanh Vân kiềm chế. Thật lâu, mới nói ra mấy chữ: "Lô Thanh Vân, ông, ông......"
"Tôi làm sao rồi? Lương Bích Ngọc, cô ngày ngày chung giường với Tiêu Thính Quân. Một người đàn ông như tôi có thể chờ bà tỉnh thoảng bố thí một lần sao? Muốn như vậy, tôi còn gọi là đàn ông sao? Nếu bà ngày ngày ở với tôi, tôi cần tìm người khác sao?" Lô Thanh Vân nói rất hùng hồn, một ít cũng không thấy vô duyên.
Lương bích ngọc từ từ thở bình thường."Lô Thanh Vân, ông nói là tôi muốn cùng Tiêu Thính Quân ư? Rõ ràng là ông tham tài sản Tiêu gia, không phải là để cho tôi mang theo đứa nhỏ trong bụng gả cho Tiêu Thính Quân. bây giờ ông lại nói tôi này nọ hả? Hai mươi năm trước, tại sao ông không nói như vậy? Hiện tại, tiền của Tiêu gia vào tay ông rồi, có phải ông cảm thấy Lương Bích Ngọc tôi không còn giá trị lợi dụng mới đối xử với tôi như vậy hay không?"
Lời của Lương Bích Ngọc khiến Lô Thanh Vân nổi lên nghi ngờ. Ả nói lời điên điên khùng khùng, lúc nào thì ông lấy được tiền của Tiêu gia? gia tài Tiêu gia không phải đều ở trong két sắt bà ấy à? "Bích ngọc, khi nào thì tôi có gia tài Tiêu gia hả? Khi nào cô mới chịu giao tài sản ra đây? Mỗi lần tôi nói muốn tiền, cô giống như bố thí vậy. Nếu không phải là lô Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656249/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.