Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, rơi vào khuôn mặt anh tuấn của Đường Long. Anh trở mình một cái, muốn tiếp tục ngủ. Tối hôm qua Tiêu Tử Phượng mất tích, vợ chồng Tiêu thị vẫn gọi điện thoại cho anh. Cho nên lúc ngủ đã rất trễ, hôm nay, anh không muốn rời giường.
"Cha, tại sao còn chưa chịu rời giường hả? không phải là cha đã đáp ứng với con rằng muốn đưa con cùng công chúa Phượng đi học sao?" giọng nói thái tử Long vang lên bên tai Đường Long. Trí óc anh lập tức thanh tỉnh lại. Đúng vậy, anh đã đáp ứng hai đứa bé, muốn đưa bọn nó đi học ! Đã hứa như vậy, thì phải nói được là làm được chứ. Bằng không, sẽ bị trẻ con khinh thường mất!
"Ừ, đợi cha chút." Đường Long vừa nói với Thái tử Long."Thái tử Long, cha chuyển bọn con đến trường học mới, con nói có được hay không?"
Trường học mà thái tử Long học, là một vườn trẻ loại công. Trường công và trường tư tất nhiên rất khác biệt rồi. Không riêng gì số lượng trẻ con, mà chất lượng ở trường công cũng tương đối kém. Đường Long cảm thấy, con anh sống thiếu cha suốt bốn năm, cảm giác thua thiệt hơn mấy đứa khác rất nhiều. Nếu hai đứa bé trở lại bên cạnh anh, anh nhất định phải cho hai đứa ăn, mặc, ở, đi, ăn uống đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Nhất là phương diện giáo dục này, liên quan đến cả đời hai đứa, càng không thể khinh thường được. Nhưng mà, Đường Long cũng biết, hai đứa rất thích ngôi trường kia. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656274/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.