Ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, chiếu qua cửa kiếng vào phòng. Ánh sách vàng rực khiến phòng làm việc của Đường Long rực rỡ thêm.
Ngồi ở trên ghế sa lon,
Đường Long phì khói thuốc, buồn bực.
Với hiệu suất làm việc của A Trung thì chuyện này phải có tin rồi chứ! Sao đến giờ vẫn không có tin tức? Chẳng lẽ, A Trung cũng có lúc không làm được?
Trước kia, không tìm được cô ấy, bởi vì không có manh mối. Anh cũng không biết khuôn mặt cô, cũng không biết tên họ của cô. Không biết địa chỉ, không biết phương thức liên lạc với cô. Chỉ bằng hương hoa kia, đi tìm một người chẳng dễ dàng gì. Bằng không, anh cũng sẽ tìm bốn năm mà không có kết quả gì được.
Bây giờ chuyện này dễ làm hơn nhiều. Anh biết tên cô là Đậu Mật Đường, cũng biết cô làm việc tại tập đoàn Tiêu thị. Nhân viên của tập đoàn Tiêu thị đều có hồ sơ riêng, nhất định có phương thức liên lạc với cô. Nhất định có thể tìm được tư liệu về cô. A Trung còn tìm không được cô, thì anh thất vọng nặng nề.
Sắc trời dần dần tối xuống. lòng của Đường Long cũng giống như sắc trời này, ảm đạm không có ánh sáng.
Đang lúc Đường Long nóng nảy, điện thoại vang lên. Thấy dãy số của A Trung, Đường Long kích động."Alo."
"Cậu chủ, tôi là A Trung. địa chỉ Đậu tiểu thư, tôi đã nắm rõ ràng rồi." A Trung ho khan một tiếng, báo cáo."đường số 3 dãy 1 Hòa Bình."
"A Trung, cám ơn cậu." đường số 3 dãy 1 Hòa Bình? Trời ạ, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656362/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.