Tiêu Thính Quân rời khỏi không lâu, Lương Bích Ngọc cùng Lô Thanh Vân cũng lặng lẽ ra ngoài.
"Hôm nay thật xui xẻo. Muốn đi dạo một vòng lại không thể thanh tĩnh." trên mặt Lương Bích Ngọc hiện lên sự tiếc nuối.
"Honey à, em phải nói là may mắn mới đúng chứ. Nếu như chúng ta không ra ngoài đi dạo, làm sao biết sự tồn tại của con bé kia? Ngộ nhỡ để gã kia nhìn thấy con bé, chỉ sợ em mất đi không chỉ vài bộ quần áo đâu." Lô Thanh Vân an ủi Lương Bích Ngọc, cũng thúc giục bà nhanh chóng về nhà."Bích Ngọc, em về nhà nhanh đi. Gã họ Tiêu kia chắc cũng làm xong việc rồi."
"Thật vất vả anh mới giả bệnh xin nghỉ đưa em đi dạo phố. Không nghĩ rằng lại mất hứng mà về." Lương Bích Ngọc nói. tài sản Tiêu thị chưa nằm trên tay Tử Đằng thì chưa thành công thực sự. Chỉ khi Tiêu Thính Quân đem Tiêu thị cho Tử Đằng thì mới gọi là thành công.
"Ngoan nào, đừng có trẻ con như vậy nữa. Chờ chúng ta thành công hoàn toàn, chúng ta ngày ngày đi dạo phố." Lô Thanh Vân cũng không nỡ để Lương Bích Ngọc trở về. Hai người thật vất vả gặp mặt, vậy mà phải tách ra nhanh chóng."Bích ngọc, tốt nhất là em nên cùng gã họ Tiêu ra nước ngoài du lịch một thời gian. Như vậy, gã họ Tiêu ấy sẽ đem Tiêu thị giao cho Tử Đằng xử lý. Lúc đó, anh cũng có thời gian để điều tra con bé kia."
"Ừ, để em thử!" Lương Bích Ngọc đưa tay vẫy một chiếc taxi, trở về nhà.
Nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656398/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.