Đậu mật đường buông Đậu Tiểu Long, xoay người ôm lấy Đậu Ngọc Nga.
“Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được việc làm. Cuối cùng con có thể dựa vào năng lực của mình để nuôi sống gia đình, mẹ à! Con rất rất vui vẻ!”
Bốn năm qua, một nhà bốn miệng ăn, đều dựa vào số tiền còn lại sau khi mẹ phẫu thuật xong, tiết kiệm tưng chút một, chắt chiu cho cuộc sống. Tuy vậy, tiền vẫn giảm đi nhanh chóng. Vừa lúc số tiền dùng hết, cô lại tìm được một công việc tốt!
Câu cửa miệng nói, trời không tuyệt đường người, có lẽ là như vậy đi!
“Mật đường bảo bối, mẹ cũng vui mừng cho con!” Đậu Ngọc Nga vỗ lưng con gái, trong lòng âm thầm chua xót.
Con gái bà, vốn là tiểu thư đài các! Bởi vì sự quật cường của bà, mới hại con mỗi ngày vì miếng ăn mà phải chạy ngược chạy xuôi. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thẹn với con. Hơ nữa, vì muốn bà chữa bệnh, cư nhiên đem trinh tiết của mình trở thành hàng để giao dịch. Con gái bà trở thành chưa kết hôn mà đã có con, bà không biết tại sao, Mật Đường lại nhất quyết muốn sinh ra hai hài tử này! Bà lại càng không biết tại sao, Mật Đường vì hai đứa con, cự tuyệt vị học trưởng si mê cô. Chẳng lẽ, bà và con mình giống nhau, một mình nuôi con cả đời?
“Mật đường bảo bối, ngươi đã hứa với Phượng công chúa: Chỉ cần ngươi tìm được việc làm, sẽ mua bộ váy đẹp nhất cho Phượng công chúa đó!” Đậu Tiểu Phượng sợ mẹ đổi ý, yêu cầu ngoéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha-mat-duong-bao-boi/1656445/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.