Đường Long trở lại Đường Uyển không thấy Mật Đường. Chỉ có đường Thương Long cùng đậu Ngọc Nga lo lắng chờ ở phòng khách."Cha, mẹ. Mật Đường đâu? Sao cô ấy vẫn chưa về?"
"Mật Đường? nó chưa trở lại!" trong lòng Đậu Ngọc Nga kinh hoảng, thậm chí có chút cầm cự không nổi."A Long, nó chưa về thật sao?" "Cha và mẹ vợ con vẫn ở đây. A Long, chúng ta căn bản không nhìn thấy mẹ con trở lại! Không phải lại có chuyện gì xảy ra chứ?" sắc mặt của Đường Thương Long, cũng có vẻ ngưng trọng. "Cha, mẹ, đừng kinh hoảng, để con gọi cho cô ấy, xem cô ấy về đến đâu rồi?" mặc dù trong lòng Đường Long rất kinh hoảng nặng nề, nhưng vẫn cưỡng ép mình trấn tĩnh lại. Anh lại lần nữa bấm số điện thoại của Mật Đường, trong điện thoại truyền đến âm nhạc quen thuộc. Nửa giờ trước, anh còn nói điện thoại với Mật Đường. Cô nói mang theo con về tới Đường Uyển. Nghe nói cô về đến nhà, anh mới buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới, cư nhiên lại xảy ra chuyện xấu. "A lô, Mật Đường, em đang ở đâu? Tại sao không về nhà? Em có biết, anh và cha mẹ rất lo lắng ẹ con em không?" Điện thoại vừa thông, Đường Long liền không nhịn được mà hét lên. "A Long, thật xin lỗi! Vì an toàn cho hai con, em chỉ có thể mang bọn nó rời đi. Anh yên tâm, em sẽ nuôi lớn hai con. Mười bốn mười lăm năm sau, nói dài cũng dài mà nói ngắn cũng rất ngắn. Có lẽ, chỉ chớp mắt sẽ trôi qua! Chờ bọn nó lớn lên,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763352/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.