Nghĩa trang, hàng ngàn tấm bia khắc hình người qua đời được dựng lên đã lâu đời! Trải qua bao nhiêu năm sống thì họ cũng sẽ quy tụ tại đây, vĩnh viễn nghỉ ngơi ở chỗ này!
Nếu quả như thật có thiên đường, họ sẽ vui vẻ hạnh phúc! Nhưng từng người khi chết đi, khi được thân nhân đưa đến nơi này an nghỉ, thân nhân của họ luôn đau lòng! Mật Đường, cũng không ngoại lệ! Cô quỳ rạp xuống trước mộ bia mới tinh, nhìn hình ảnh Tiêu Thính Quân, khóc: "Cha, cha nha! Tình cảm cha con ta sao lại cạn như vậy đây? Cha con ta chia lìa hơn hai mươi năm, mới vừa gặp, lại phải âm dương cách biệt! Cha, cha!" Đường Long đứng bên người Mật Đường, trong lòng từng trận đau đớn! Từ sau mười lăm tháng tám đến bây giờ, Mật Đường ít ăn. Cô vẫn coi chừng linh cữu Tiêu Thính Quân, khóc không ngừng. Có lúc là gào khóc, có lúc là yên lặng rơi lệ. Đôi mắt xinh đẹp kia, đã sớm khóc đến vừa đỏ vừa sưng! Cổ họng, đã sớm khàn khàn như xé lụa! thân thể gầy đi một vòng! Đường Long nhìn thấy Mật Đường như vậy, trong lòng giống như bị kim châm! Nhưng mà, anh lại không có cách nào đi khuyên cô đừng khóc! Anh biết Mật Đường, cũng hiểu rõ trong lòng cô đang hối hận, hiểu rõ cô lưu luyến Tiêu Thính Quân không thôi! Mỗi người, đều có một người cha. Mỗi người cha khi qua đời, thân là con cái sẽ khóc chết đi sống lại. Mật Đường mất đi người cha mà cô khát vọng hơn hai mươi mấy năm, tại sao anhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763364/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.