Đường Long đi vào gian phòng mình thì Mật Đường đã tắm xong. Cô mặc áo ngủ của Đường Long, yên lặng nằm trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ say.
"Bảo bối, bảo bối." Đường Long ghé vào bên tai của cô, kêu hai tiếng, cô nhắm mắt lại không đáp ứng. Đường Long véo cái mũi của cô, xoay người vào phòng tắm. Mật Đường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, không kìm hãm được nhớ lại hình ảnh hai người ở ngôi nhà nhỏ. Suy nghĩ về việc này, mặt của cô không nhịn được mà đỏ lên. "Bảo bối, em nghĩ đến hình ảnh gì vậy?" Đường Long từ trong phòng tắm ra ngoài, vừa lúc thấy được hai gò má ửng hồng của Mật Đường. Anh vuốt vuốt mái tóc của cô, mập mờ mà hỏi."Bảo bối, có phải trong phòng tắm đêm hôm đó hay không?" "A Long, anh thật là hư!" Mật Đường lật người, nằm gọn trong ngực Đường Long. Cô nghĩ gì, cũng không thể gạt được ánh mắt anh. Chỉ cần trong lòng cô nghĩ tới, anh đều có thể đoán được. "Bảo bối, không phải em thích anh hư à? Chẳng lẽ, em hi vọng, trước mặt em mà anh phải làm một người quân tử? Như vậy, em sẽ thất vọng mất!" Đường Long cố ý đem tâm tình nặng nề thanh tĩnh lại, trêu ghẹo Mật Đường. Từ giờ trở đi, anh muốn quý trọng thời gian bên cô. Cho dù là từng giây từng phút, anh cũng không muốn uổng phí. Nếu quả thật có gì bất trắc, bọn họ cũng phải đem hạnh phúc đạt đến mức tận cùng. "Em mới không cần anh làm quân tử gì gì đó! Em thích anh hư,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763395/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.