Buổi tối khi Đậu Mật Đường về đến nhà, đã hơn mười giờ đêm.
Cô đi vào phòng khách, đã nhìn thấy giỏ hoa lài đặt ở đây. Hoa này, lại khiến lòng cô tràn đầy phiền muộn và buồn bực. Người đàn ông kia, nếu đã quyết định ở bên người Tiêu Tử Phượng rồi. Tại sao còn tặng hoa cho cô? Tại sao còn lấy lòng cô? ai mà thèm hoa của anh! Cô cầm giỏ hoa, muốn ném ra ngoài cửa. "Mật Đường, con đến đây, mẹ có lời muốn nói với con." Phía sau của cô, truyền đến tiếng nói của mẹ. "Mẹ, có chuyện sao?" Mật Đường muốn ném giỏ hoa, nhưng trong lòng lại dị thường khổ sở. Cô đang lo không có lý do gì để thu hồi lại sự lỗ mãng của mình. Tiếng kêu của mẹ, vừa lúc cho cô cơ hội. Cô quay người lại, đem giỏ hoa đặt trên bàn. "Mật Đường, hôm nay cha con tới đây. Ông ẹ một khoản tiền, muốn chúng ta có một cuộc sống khá hơn." Đậu Ngọc Nga biết, Tiêu Thính Quân đang điều tra Lương Bích Ngọc. Chỉ cần Tiêu Thính Quân tìm được chứng cứ Lương Bích Ngọc thông đồng với Lô Thanh Vân, nhất định sẽ đuổi ả ra khỏi cửa. Cho nên ông không vạch mặt Lương Bích Ngọc, chính là sợ ông không có chứng cớ, không làm gì được ả. Nếu như ly hôn bây giờ, gia nghiệp mà Tiêu Thính Quân khổ sở kiếm được, sẽ bị chia đôi cho Lương Bích Ngọc. Để một ả đàn bà lừa gạt có được tài sản của mình, ông không cam lòng! "Mẹ, mẹ điên rồi à? Tại sao em lại nhận tiền của ông ta? ChẳngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763473/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.