Mật Đường cầm chai rượu trên bàn bình, vừa rót rượu, vừa kêu Mầm Vân Vân trong sàn nhảy."Chết tiệt, con bé chết tiệt kia kia, cậu mà không...không uống rượu với tớ, tớ liền không nhớ người bạn...người bạn như cậu!"
Trong đầu Đậu Mật Đường, không ngừng thoáng hiện hình ảnh trước nhà hàng Cẩm Long kia. ............... Cô và Vân Vân, uống bia một buổi chiều, thần trí lại vẫn rất thanh tĩnh. Ông trời thật đối nghịch với cô, ngay cả mua say đều không cho cô như ý. Say chuếnh choáng, cô vô cùng muốn đi bộ về nhà. Bạn tốt của cô: Mầm Vân Vân, cũng không phản đối. Hai người đi xe 'căng hải', bước chậm trong biển người. Khi đi tới nhà hàng Cẩm Long, lại nhìn thấy một cặp bóng dáng quen thuộc. Người phụ nữ kéo cánh tay gã đàn ông, vừa nói vừa cười đi tới vào nhà hàng Cẩm Long. Hai người kia, chính là Đường Long cùng Tiêu Tử Phượng. Đậu Mật Đường thấy hình anh như vậy, trong lòng giống như bị đao đâm phải. Người đàn ông này, buổi sáng còn thổ lộ cho cô nghe! Buổi chiều, lại tìm người đàn bà khác vào nhà hàng! Hai người bọn họ ăn cơm? Hay thuê phòng khách sạn? Vừa nghĩ tới ba chữ 'thuê phòng' này, lòng của Đậu Mật Đường, liền một hồi co quắp! "Đậu Mật Đường, mày quản người ta làm gì? Người ta là vợ chồng sắp cưới, dù là thuê phòng, cũng danh chánh ngôn thuận! Đậu Mật Đường, mày nên hết hi vọng đi chứ! Đàn ông đều giống nhau, không có một người nào có thể dựa vào được! Mẹ không nương tựa vào cha, thì mày cũngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763481/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.