Bà tám vừa nghe Tiêu Tử Phượng nói thế, liền muốn trêu cợt con khổng tước kiêu ngạo."Phó tổng Tiêu, cô phải cẩn thận một chút chứ. Mấy tháng nữa là kết hôn rồi, ngàn vạn lần không bị thương nữa. Cô dâu mà bị thương là có điềm xấu á!"
Cô dâu? Vừa nghe đến hai chữ này, mặt của Đậu Mật Đường xoạt một cái trở nên tái nhợt. Cô không tự chủ được nhìn Đường Long, không nghĩ tới, Đường Long cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt của anh, mang theo một tia bất đắc dĩ và đau lòng. Ánh mắt kia, làm nhói lòng của Đậu Mật Đường. Cô vội vàng dời đi ánh mắt của mình, nhìn về nơi khác. "Dù tôi có muốn làm cô dâu bị thương thì Anh Long cũng không đồng ý đâu. Anh Long, anh nói có phải không?" Tiêu Tử Phượng cười kêu Đường Long. Không nghĩ tới, vừa đúng lúc nhìn thấy anh nhìn Mật Đường với vẻ mặt khác thường. Ánh mắt kia, là ánh mắt mà cô khát vọng rất lâu, mà chưa bao giờ có được. Bên trong lòng của Tiêu Tử Phượng giống như ăn phải 25 con chuột, ghê tởm. Nhìn hai người bọn họ mắt đưa mày lại, Tiêu Tử Phượng lửa giận ngút trời. Cô còn tưởng rằng Đường Long coi trọng cô gái nào đó? Nguyên lai là con bé chết tiệt này! Cô cũng muốn xem một chút, cô gái này và cô, ai mới là người dành thắng lợi? "Tử Phượng, em nên nghỉ ngơi." Đường Long mặc dù đang nói chuyện với Tiêu Tử Phượng, thật ra thì cũng muốn khiến mọi người về sớm một chút. Như vậy, mặt đối mặt thật lúng túng, khiếnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763517/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.