Đậu Mật Đường phủ nhận, khiến mặt Đường Long như đưa đám! Cô lại không muốn thừa nhận buổi tối bốn năm trước, cô muốn quên đi hoàn toàn đêm hôm ấy.
"Mật Đường, bảo bối của anh. Đừng phủ nhận về việc đêm hôm đó. Cho dù em phủ nhận, anh cũng biết rõ em chính là cô bé đêm đó." Ánh mắt Đường Long bi thương, kích thích thần kinh Đậu Mật Đường. Cô rất muốn nhào vào trong ngực anh, nói cho anh biết, cô chính là cô bé bốn năm trước. Nhưng mà, cô không thể! Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói: anh là vị hôn phu Tiêu Tử Phượng, không phải là người đàn ông của Đậu Mật Đường. Chuyện bốn năm trước đã kết thúc rồi. Bây giờ anh đã là của người khác. Chỉ cần mày không phải muốn bị thương tổn, chỉ cần mày muốn sống cùng con của mình mãi mãi, thì phải rời xa anh. "Đường tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt sao? Sao tôi không có ấn tượng nào nhỉ! Nếu quả thật đã gặp qua, sao khi gặp nhau ở triển lãm thì anh lại có vẻ mặt xa lạ như thế?" Đậu Mật Đường muốn quên đi hẳn đêm ấy, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. "Mật Đường, anh không biết tại sao em nhận ra anh. Nhưng nhất định em sẽ rất tò mò, sao anh nhận ra em! Trên người em có mùi nhàn nhạt của hoa lài, còn mùi ngọt ngào của mật ong, rất đặc biệt. Mùi vị đó đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, không thể xóa mờ. Khi ở triển lãm, anh ngửi thấy hơi thở đặc thù ấy, lại nhìn thấy em hoảng hốtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763562/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.