Câu lạc bộ đêm Bất Dạ Thành.
Trong một căn phòng, vẫn không mở đènnhư cũ. Một mình Đường Long ngồi trong căn phòng tối tăm ngẩn người. Anh cho là, sau lần chia tay đó, anh sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Cũng không ngờ, bất thình lình gặp nhau, càng làm lòng anh vừa mới yên tĩnh đã bị đảo loạn. Đến nơi này lần nữa, tâm tình xuống dốc tới cực điểm. Anh nên làm gì bây giờ? Anh làm như thế nào để đối mặt với cô gái đó đây? Làm sao để đối mặt Tiêu Tử Phượng đây? Làm như thế nào để đối mặt với hôn ước của bọn họ đây? Trong lòng Đường Long, đã tràn ngập sầu não. Vì sao? Vì sao không gặp nhau sớm một chút? Lúc ấy, anh sẽ lập tức đem cô vào động phòng. Cho dù phải bắt cóc, cũng muốn nha đầu này trở thành vợ của Đường Long. Nhưng lúc này, anh còn có quyền lợi này sao? Không có! Anh đã thành vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, một người đàn ông có trách nhiệm với Tiêu Tử Phượng, còn có thể có lựa chọn ình sao? Vì anh, thương tổn tâm Tiêu Tử Phượng? Làm như vậy, hình như rất ích kỷ! Nếu trơ mắt nhìn cô gái đó, làm như không thấy, căn bản anh làm không được! Nghĩ đến cái cô gái này trốn tránh anh, sẽ thuộc về gã đàn ông khác, anh cũng cảm giác thống khổ. Một buổi tối, anh tự vượt qua dằn vặt. Bình minh đang lên, lại một ngày tươi đẹp bắt đầu. Tâm hồn anh trống rỗng, còn có thể ấm áp vui tươi như anh mắt trời kia sao? SángTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763610/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.