Hai người vật lộn trong phòng làm việc. Một người muốn cưỡng bức. Một người muốn phản kháng đến cùng. Khi chiến tranh xảy ra một lúc, Tiêu Thính Quân đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thẩy cảnh này, lửa giận vọt lên. Ông chạy lên, kéo Tiêu Tử Đằng ra, giơ tay cho kẻ vô lại kia một bạt tai.
"Nghịch tử, mày làm hại tao rồi!" Tiêu Thính Quân ôm lấy lồng ngực của mình, thở hổn hển một lúc. "Cha, sao cha thở gấp vậy?" Tiêu Tử Đằng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tiêu Tử Đằng biết, cha rất ghét anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôm nay, lại bị cha nhìn thấy. Xem ra, một trận mưa gió sẽ không tránh được. "Đừng gọi tao là cha, tao không có đứa con trai như mày! Biến, đi về nhà. Dọn dẹp đồ của mày đi, đến nước Mỹ du học đi. Trong vòng ba năm, đừng để tao thấy mặt mày nửa." Tiêu Thính Quân chỉ tay vào cửa, đuổi Tiêu Tử Đằng ra ngoài. Tiêu Tử Đằng không dám cãi lời cha, vừa đi vừa nói."Con đi, Con sẽ đi Mỹ. Cha, thân thể cha vốn không tốt, đừng giận nữa!" Nhìn bóng lưng Tiêu Tử Đằng, Tiêu Thính Quân không khỏi lắc lắc đầu. Ông nhìn Đậu Mật Đường đang sửa lại quần áo, hiền lành hỏi."Cô bé, con không sao chứ?" Đậu Mật Đường rơi lệ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cô thật là không ngờ, người chú trong thang máy chính là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị. Mà cô chưa từng nghĩ rằng, chú ấy đã cứu cô trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Nếu như không không có chú ấy, chỉ sợ cô sẽ thảm mất. CôTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763615/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.