Đôi nam nữ này, không phải là người khác.
Người đàn bà trông còn hơi trẻ kia chính là vợ của Tiêu Thính Quân-Lương Bích Ngọc. Cùng đi với bà là bộ trưởng tài vụ tập đoàn Tiêu thị-Lô Thanh Vân.
"Honey à, em nhìn cô gái bên cạnh con trai chúng ta kìa. Em thấy nó rất giống với ả Đậu Ngọc Nga hai mươi năm trước?" Lương Bích Ngọc vừa chỉ tay vào Đậu Mật Đường, vừa nói cho Lô Thanh Vân ở bên cạnh. Nhìn thấy Đậu Mật Đường, trong lòng Lương Bích Ngọc cực kì khó chịu.
"Không nhìn kỹ thì anh còn tưởng rằng là Đậu Ngọc Nga chứ! Con bé này không phải là con gái Đậu Ngọc Nga chứ?" Lô Thanh Vân nhìn Đậu Mật Đường, gương mặt suy tư.
"Honey à, Tử Đằng mua nhiều quần áo cho con bé đó kìa. Thằng ngốc này, chẳng lẽ coi trọng co bé lọ lem này ư?" Lương Bích Ngọc vẫn luôn muốn con trai kết hôn sớm, nhanh chóng thừa kế sản nghiệp của Tiêu Thính Quân. Nhưng đứa con này lại không nghe lời. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết đi chơi gái, hộp đêm. Vừa nhắc đến chuyện cưới xin, hắn liền cau mày tức giận. Vì muốn như thế, nên bà vẫn khuyến khích con thường xuyên gặp gỡ người khác giới. Nhưng đối tượng hôm nay của con khiến bà cực kì khó chịu.
"Con gái nhà giàu nó còn không coi ra gì, làm sao sẽ để ý tới con bé kia chứ? Theo anh thấy, thì con chúng ta chỉ muốn chơi bời mà thôi." Lô Thanh Vân vừa nói tới Tiêu Tử Đằng, gương mặt cưng chiều.
Hai mươi năm trước, hắn là sinh viên khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763624/chuong-33.html