Trời ạ? Tại sao cô lại muốn đi tham gia cái bữa tiệc đính hôn chết tiệt kia? Tại sao lại gặp người đàn ông ấy? Tại sao gặp được anh nhưng chỉ có thể nhìn anh từ xa?
Trơ mắt nhìn hắn trở thành vị hôn phu của người khác, trơ mắt nhìn hắn và người phụ nữ khác thân thiết ôm nhau, chỉ có thể nhìn mà thôi! Người đàn ông này mảnh ghép còn lại của cuộc đời cô! Mà cô, không phải là mảnh ghép còn lại của hắn, thậm chí ngay cả làm bạn cũng không thể. Chẳng những cô không phải, ngay cả Tiểu Long Tiểu Phượng cũng không phải! Hai đứa bé, không biết cha. Người đàn ông này cũng không biết, trên thế giới còn có hai đứa con mang dòng máu của hắn! Thật đáng buồn, thật sự là đáng buồn! Đậu Mật Đường vừa lau nước mắt, vừa nghĩ tới duyên phận mình. Nghiệt duyên, giữa bọn họ thật là nghiệt duyên! Là nghiệt duyên, nhất định sẽ không có kết quả tốt! Nếu không có kết quả tốt, thì sao phải suy nghĩ tới kẻ đã là vị hôn phu của người khác? Không muốn, không bao giờ suy nghĩ nữa! Đậu Mật Đường lau sạch nước mắt, tiếp tục làm công việc còn lỡ dở, cố gắng quét dọn nhà cầu. Một vài tiếng giày cao gót lộp cộp, người đến là Thẩm Lan Khê. "Mật Đường, Mật Đường." "Quản lí Trầm, chị tìm em à? Có chuyện gì không chị?" Mật Đường cầm theo một cây lau, từ phòng vệ sinh đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lan Khê sao tới nơi này? "Mật Đường, tin tức tốt. Nhưng mà cũng không phảiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763630/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.