Nếu người phụ nữ này không có quan hệ với hắn. Tại sao chị lại nói mình như vậy? Mục đích của chị là cái gì? Tiền? Hay danh phận?
"Chị ày, tại sao muốn hãm hại tôi? Tôi căn bản không biết chị, tại sao có thể nói tôi vứt bỏ mẹ con chị hả? Mục đích của chị là gì? Có phải vì tiền hay không?" Đường Long từ trong túi móc ra một xấp tiền, đưa cho người phụ nữ ôm con! Anh biết, người không đến đường cùng, ra nông nỗi thế này, tuyệt sẽ không làm ra chuyện này! Tiêu Tử Phượng bước xuống xe, nhanh chóng đi tới gần Vu Liên. Cô giơ tay lên, một tiếng tát tai vang dội đánh trên mặt chị. "Ả đàn bà chết tiệt, dám lừa gạt anh Long à. Mày sao không đến trước gương mà soi cái mặt mình vào hả. Khuôn mặt mày như vậy, dù có nằm trên đường cái cũng không có người nào muốn." Tiêu Tử Phượng đoạt lấy xấy tiền trong tay Đường Long, bỏ vào túi xách của mình."Tiền này, dù có ném ngoài bãi rác, cũng không cho tên lường gạt như mày." "Tử Phượng, sao cô lại đánh người ta hả?" Đường Long không vui, lạnh mặt. "Anh Long, do ả dám lừa gạt anh, em mới đánh ả mà! Sao anh lại mắng em? Chẳng lẽ anh có quan hệ với ả đàn bà này? Nếu thế thì anh chăm sóc ả cả đời đi" Tiêu Tử Phượng tức giận, vẫy một chiếc taxi, ngồi lên xe đi trước. "Tử phượng, Tử Phượng." Đường Long đuổi theo mấy bước không kịp, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Đi thì đi đi, mọi người đangTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763636/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.