Mỗi lần rời đi nơi này, tim của hắn lại càng thêm cô đơn.
Bốn năm nay, tính tình của hắn càng ngày càng thô bạo. Thậm chí, chính hắn cũng cảm giác mình trở nên tâm thần. Cô bé kia rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ cô đã rời thành phố này ư? Chẳng lẽ duyên phận giữa bọn họ đã hết? Cô ấy bây giờ đã lập gia đình rồi chăng? Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Theo dòng thời gian cuốn, Đường Long trong lòng càng thất vọng! Hắn thậm chí, đã bắt đầu tuyệt vọng! Cha đã già, càng ngày càng bài xích chủ nghĩa độc thân của hắn! Cha yêu cầu hắn nhanh lấy vợ sinh con, nhanh vì Đường gia kéo dài hương khói. Cha nhiều lần bắt hắn đi xem mặt, đối tượng phần lớn là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Hắn không muốn làm trái lời cha, đi thì đi. Mỗi lần như vậy đều rời đi trước. Sau đó về nghe cha trách mắng. Nói thật, hắn đối với những cô nàng kia đều chán nản. Bởi vì hắn biết rõ, những thiên kim kia không phải là cô gái ấy. Nếu như cô có gia đình giàu có như vậy, sẽ không đem bán mình làm giao dịch! Nếu những người này không phải là người hắn muốn tìm, hắn cần gì phải lãng phí thời gian! Chỉ cần rời đi như vậy mới đỡ rước phiền vào thân. Nhưng cũng vẫn có ngoại lệ! Đại Tiểu Thư tập đoàn Tiêu thị, thuộc ngoại lệ này. Từ khi ra mắt không có kết quả, Tiêu Tử Phượng thường xuyên gọi điện thoại cho hắn. Một lát hẹn hắn ăn cơm, một lát hẹnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763657/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.