Đậu Mật Đường nằm trên giường đọc tiểu thuyết.
"Mật Đường bảo bối, mẹ phỏng vấn thế nào? Mẹ nói mua váy cho con, khi nào thì có thể mua được?" Đậu Tiểu Phượng đi vào phòng ngủ của mẹ, bắt đầu quấn quít lấy Đậu Mật Đường, muốn mẹ mua váy như lời mẹ hứa. "Công chúa Phượng, rất rất xin lỗi. Phỏng vấn lần này bị hỏng rồi", gấp cuốn sách lại, thở dài nói."Mẹ tìm được việc rồi, nhất định sẽ mua bộ váy đẹp nhất cho Công chúa Phượng. Công chúa Phượng, con thấy thế nào?" "Người coi phỏng kia khẳng định mắt mù. Mật Đường bảo bối tài hoa như vậy cũng không trúng tuyển. Xem ra, người đó nhất định là người ngu ngốc!" công chúa Phượng vừa nghe nói mẹ phỏng vấn hỏng, liền an ủi cô."Váy, con có vài bộ rồi! Mẹ, chờ mẹ tìm được việc, thì mua a!" "Công chúa Phượng rất ngoan nha!" Đậu Mật Đường vỗ đầu con gái, trong lòng cảm động."Nhỏ như vậy đã biết quan tâm mình, an ủi mình, thật sự là làm ình không thể không cảm động. Ai, nếu lúc trước nghe lời mẹ, thì hai tiểu tinh linh đáng yêu sẽ không thuộc về mình rồi......" "Mật Đường bảo bối, mẹ suy nghĩ cái gì? Có phải hay không phỏng vấn hỏng việc, không thể mua váy cho Công chúa Phượng, trong lòng áy náy a?" thanh âm non nớt mà trong vắt của Đậu Tiểu Phượng, ý nghĩ của bé giống như người lớn, trí tuệ thì quyết không thua đứa bé mười tuổi. "Công chúa Phượng đoán trúng nha! ý tưởng của mẹ, bị con đoán đúng hết. Con nha, nhất định là sâu trong bụng mẹ chuyển kiếpTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763670/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.