Kính Huyễn nghe Bạch Đình nói, không có dấu hiệu tức giận, ngược lại khuôn mặt càng rạng rỡ tươi cười, thanh âm ngọt như chảy mật: “Không được, con mau vào phòng viết chữ hối lỗi cho mẹ, thiếu một chữ cũng không được, ngoan “` mẹ đây bận ăn bánh rồi, con không được nghịch ngợm.”
Vẻ mặt cười sáng lạn, nói ra so với trời đông giá rét tháng mười còn lạnh hơn, trong lòng Bạch Đình suy tính, cuối cùng phải xuất ra vũ khí cuối cùng của mình, là cái gì đây? “Mẹ, con biết sai rồi, mẹ là đại nhân rộng lượng tha thứ cho con trai của mẹ tuy rằng đẹp trai đáng yêu nhưng lại không hiểu chuyện, con cam đoan lần sau sẽ không đối với em gái như vậy nữa, mẹ, mẹ xem con trai anh tuấn của mẹ có thành ý như vậy, nên tha thứ con một lần đi.” Hắc hắc “` xin chú ý, con chỉ nói không dùng cách cũ nữa, không có nói không có lần sau.
Kính Huyễn không ngờ rằng Bạch Đình chợt thay đổi nhanh như vậy, nghi hoặc nhìn ánh mắt của hắn, muốn xem ra có gì kì quái, nhưng Bạch Đình biểu diễn siêu cấp tốt, vừa thấy Kính Huyễn đang nhìn mình, lập tức ra sức chớp mắt, trong hốc mắt dần dần xuất hiện vệt hồng hồng đáng ngờ, khóe mắt cũng mang theo chất lỏng khả nghi, mọi người đoán được sao? Đó chính là nước mắt vô cùng, vô cùng khả nghi.
Kính Huyễn lập tức bị hành động của Bạch Đình đánh lừa, trong lòng đột nhiên tự trách chính mình, có phải của mình xử phạt nặng quá không? Kêu một đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566954/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.