Cái gì, mình còn chưa nói xong, nhanh như vậy liền cắt đứt lời người ta nói.” Mật Nhu không phục nói, trong tay còn cầm một cái túi Kính Huyễn giao cho mình.
“Chờ cậu nói xong thì trời sẽ tối.” Kính Huyễn đi phía trước không khách khí đáp trả vấn đề của Mật Nhu, không hề bận tâm nói lời này sẽ làm Mật Nhu mất hứng, bất quá người ta vốn cũng không cao hứng.
“Tốt xấu gì cũng phải nể mặt một chút, nào có người như vậy.” Mật Nhu chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau kêu la.
“Ôi, cậu đừng nói, xe của mình dừng ở bên kia, của cậu đâu?” Thanh Phong rốt cuộc không nhịn được cắt đứt lời Mật Nhu, ai có thể biết bình thường người mẫu nổi tiếng Mật Nhu tại nơi làm việc không nói cười, cư nhiên bây giờ thay đổi trở nên dài dòng như vậy, tiêu chuẩn hai tính cách.
“Mình ngồi xe của cậu là được rồi, mình vừa mới ngồi xe Kính Huyễn tới.” Lúc này Mật Nhu đành phải thức thời ngậm miệng, ngồi lên xe Thanh Phong đi về nhà Kính Huyễn.
“A “` Cuối cùng cũng đến, cảnh tượng kẹt xe bây giờ thật đúng là kinh khủng, mệt chết tôi, Đình bảo bối, mau rót chén nước cho mẹ nuôi cực kỳ thân ái của con.” Mật Nhu vừa mở cửa nhà Kính Huyễn ra, không có hình tượng nằm loạn trên sô pha, vẫn không quên sai bảo Bạch Đình giúp mình rót chén nước tới giải khát.
“Cậu có khoa trương quá không? Xe là mình lái, mình còn chưa kêu mệt cậu đã kêu trước, thật là không chịu nổi cậu.” Thanh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566962/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.