“Mẹ nếu biết rõ rồi, thì còn mắng con để làm gì? Bây giờ con bé đi đến nơi đâu mẹ cũng không biết, cái này cũng phải trách con đó, làm hại con dâu chạy mất, còn làm cho mẹ không được gặp hai tiểu bảo bối, ba người bọn họ hiện giờ cũng đều bị thương, mà con đã làm ba của bọn chúng rồi mà lại không chịu làm tốt trách nhiệm gì hết đó.” Mẹ Diêm nói xong lại quay trở về đề tài trên, thấy con dâu dắt cháu đi, trong lòng bà giờ biến thành lửa giận muốn đốt cháy nó trên người người Diêm Hỏa vô tội.
“Biết rồi, con cúp máy trước, tối nay con sẽ nói tiếp với mẹ.” Diêm Hỏa vội vã cúp điệng thoại mẹ Diêm, cũng không quản mẹ Diêm có lời nói xong chưa, tra xét lại sổ ghi chép trong điện thoại, bấm số điện thoại của Mật Nhu, nhưng thật đáng tiếc tình trạng điện thoại của Mật Nhu là tắt máy.
Lại không chê phiền toái, bấm ngay số điện thoại của Húc Nhật, anh thầm nghĩ chắc Húc Nhật nhất định biết bây giờ Kính Huyễn đang ở nơi nào. “Húc Nhật, anh có biết Kính Huyễn bây giờ đang ở đâu không?” Diêm Hỏa bấm điện thoại liền nghe có người nghe, không đợi Húc Nhất nói trước, chính mình liền sốt ruột nói ra trước.
“Anh là ai? Tìm Kính Huyễn có chuyện gì?” Húc Nhật không biết người gọi cho anh chính là Diêm Hỏa, cho nên không xác định được liền hỏi ngay, dù sao cũng có một tá người gọi tới tìm Kính Huyễn, đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng mới phải.
“Tôi là Diêm Hỏa, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94140/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.