“Trong nhà có người nấu nướng giỏi như vậy sao? Rất thơm đó.” Quỷ Y nghi ngờ hỏi Mật Nhu, trong ấn tượng cô cùng bản thân cũng là rất biết ăn uống, không biết là người nào lại làm đồ ăn thơm như vậy chứ, cho nên mới muốn hỏi để đưa ra quyết định.
“Có đó, tài nấu nướng của Đường Đường cũng rất giỏi, nhất định là Đường Đường đang nấu cơm, mình cũng đang đói bụng, nhân tiện cậu đi ra ngoài, mình đi ăn trước.” Mật Nhu vừa thấy đồ ăn, chuyện thiên địa trọng đại gì cũng bị cô gác qua một bên, vội vàng đuổi Quỷ Y đi, cho mình ăn nhiều một chút.
“Tại sao muốn mình đi nhanh như vậy, Kính Huyễn đã được tiêm thuốc rồi, có thể nghỉ ngơi một lúc lâu, chúng ta đi ăn trước cũng không muộn mà.” Quỷ Y không phải dễ xua đuổi như vậy, giờ phút này cũng quên mất người đang ở trong phòng bếp đang làm thức ăn ngào ngạt, chính là Đường Đường vừa mới ở bên ngoài cùng bản thân gây huyên náo một hồi.
“Oa, thơm quá! Tôi thích ăn nhất là cá, không nghĩ rằng tài nấu nướng của cô lại giỏi như vậy, thật là có lộc ăn đó.” Trong lúc hai người vẫn còn muốn xua đuổi lẫn nhau, từ trong phòng của Kính Huyễn Linh bước ra ngoài ngửi thấy được mùi thơm, tốc độ rất nhanh liền chạy đến bàn ăn trộm một miếng cá mà mình thích ăn nhất liền ăn mất, còn không ngừng ca ngợi.
“Cái này không phải cho anh ăn, là hai tiểu bảo bối muốn ăn, tránh ra một chút.” Đường Đường thấy mình mới vừa nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94144/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.