“Vậy phải chờ xem tình yêu Kính Huyễn dành cho cậu có đủ lớn không, cũng không biết mị lực của đại thiếu gia Diêm Hỏa đã giảm sút hay chưa mà đến một người phụ nữ cũng giải quyết không nổi. Haizz, thật khiến mình thất vọng” Tạ Tiêu đau lòng như thể đây là việc vô cùng trọng đại, lông mày Diêm Hỏa mỗi lúc một nhíu chặt.
“Tôi chỉ sợ lúc đó cô ấy phát hiện không phải yêu tôi, thế thì tôi chết mất” Trong lòng Diêm Hỏa cũng không dám chắc là Kính Huyễn có yêu mình không, hơn nữa, anh lo lắng cũng có lý do, trước đây mình đối với phụ nữ chiến tích lẫy lừng, mấy người thật lòng tin tưởng mình có thể thay đổi chứ?
“Ly kỳ đây, hóa ra đại thiếu gia Diêm Hỏa của chúng ta cũng có lúc sợ hãi, thảm thảm”. Tạ Tiêu ngạc nhiên nói xong, làm như đau lòng lắm nhìn Diêm Hỏa lắc đầu một cái. Diêm Hỏa như thể đang làm đại sự, nhưng từ ánh mắt của Tạ Tiêu có thể thấy, trong lòng anh buồn cười đến chết.
“Cậu có ý gì, muốn đến xem chuyện cười của tôi thì cút cho xa, chả được cái ý kiến tử tế nào”. Diêm Hỏa bị Tạ Tiêu cười cợt như một đứa con nít, mà Tạ Tiêu cũng chả đưa ra được cái ý tốt nào, không khách khí bắt đầu đuổi khách.
“Cậu thực sự là ngốc quá chủ ý của mình rõ ràng tốt như thế, chúng ta thử một chút xem sao?” Tạ Tiêu vốn trời sinh thích tác quái, một khi anh đã manh động: há há, mặc dù có thể không tốt lắm, nhưng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94153/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.