Dương Lịch không trả lời câu nói của Kính Huyễn, kìm nén nước mắt, nhìn cô gật đầu, bày tỏ rằng mình nghe rõ lời cô. Sau đó kéo valy bỏ đi, kết cục như vậy là tốt nhất, Anh nên thỏa mãn với nó.
Kính Huyễn đứng ở lối đi bộ, nhìn bóng lưng Dương Lịch ngày một xa, đến khi hoàn toàn biến mất mới chậm rãi quay về. Chuông điện thoại trong túi vang lên, vừa bấm nút nghe, bên kia liền dồn tới thanh âm như sét đánh.
“Xin hỏi có phải tiểu thư Kính Huyễn không, Diêm Hỏa tiên sinh hiện tại tâm tình rất kích động, nhất định muốn gặp cô, cô có thời gian vui lòng đến bệnh viện một chuyến” Cô y tá tối qua hiểu lầm quan hệ của Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa thấy cô nghe điện thoại liền vội vàng nói, thật không chịu nổi anh ta còn muốn kéo thân thể bị thương của mình đi tìm cô.
“Sao cơ, anh ấy đã tỉnh phải không, được, tôi ở gần đó, sẽ đến ngay”. Kính Huyễn biết tình hình Diêm Hỏa, bất đắc dĩ thở dài, vốn định đi thăm hai tiểu bảo bối thế nào, bây giờ đành gác lại.
“Kính Huyễn tiểu thư, cô tới rồi, Diêm Hỏa tiên sinh lúc cô đi liền tỉnh lại, nhưng nhất định không chịu uống thuốc, không chịu ăn uống gì, nhất định muốn đi tìm cô.” Cô y tá vừa thấy Kính Huyễn “vĩ đại” rốt cuộc đã đến, lập tức vui vẻ đến nói qua tình hình Diêm Hỏa.
“Tại sao lại như thế được? Không giống tính anh ấy?” Kính Huyễn nghe y tá nói cảm thấy nghi ngờ, sao Diêm Hỏa lại có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94157/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.