“Ồh, con vô cùng thành tâm cảm tạ tấm lòng thành của mẹ.” Vốn là một câu nói chân thành, nhưng xuất phát từ miệng Diêm Hỏa, nghe cũng không thấy được một chút chân thành nào.
Diêm Hỏa nghĩ đến ngày đầu tiên sau khi bước xuống giường, đi tới phòng khách làm công việc hàng ngày của Thím Trương, đau cả lưng, toàn thân ê ẩm, ngày thứ hai anh phải đi tìm người để mở khóa cửa ra, bị người ta dùng cặp mắt như thấy quái vật nhìn mình, còn bảo là suy nghĩ muốn tốt cho anh nữa chứ, nhà nhiều phòng như vậy, nhưng đều bị khóa lại, đúng là suy nghĩ kỳ quái. Hừ thật rất muốn “cảm tạ” lòng tốt mẹ của mình, hao tâm tổn trí vì anh, làm ra nhiều chuyện như vậy.
“Con thật thông minh, chẳng qua mẹ không muốn so đo với con, ai bảo con là con trai của mẹ, thân là mẹ nên phải vì con mà suy tính một chút.” Mẹ Diêm không thông minh cho lắm, nên không nghe được giọng điệu vô cùng khó chịu của Diêm Hỏa, còn hào hứng tự đắc khích lệ chính mình.
“Con thật sự muốn ‘cảm tạ’ vì con là con của mẹ, không nói chuyện này nữa, tìm con có chuyện gì vậy?” Diêm Hỏa nghe mẹ mình nói thế, cũng không muốn nói tiếp đề tài này, hỏi mẹ tìm mình có chuyện gì.
“Àh, mẹ muốn báo cho con biết, ngày mai chúng ta trở về, tốt nhất là ở nhà chờ chúng ta trở về tặng cho con một tin vui mừng, haha, bảo đảm con sẽ vô cùng hài lòng.” Lời mẹ Diêm nói đầy thần bí, còn vô cùng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94178/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.