“Thơm quá, Kính Huyễn, mình đói đến bụng lép kẹp luôn rồi, rốt cuộc cũng sắp hết một tiếng dồng hồ.” Mật nhu ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp truyền đến, không hình tượng nằm dài trên ghế salon, hiện tại cả tâm tư của cô đều nằm ở thức ăn ngon trong phòng bếp.
“Cậu cứ rên rỉ từ lúc mà họ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, cậu không thấy mệt mỏi sao, cầu xin cậu yên tĩnh ngồi xuống chờ bọn họ.” Kính Huyễn nhìn dáng vẻ Mật Nhu đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ kêu cô ngồi yên một chút.
“Nhưng mà bụng của mình cứ kêu ùn ục từ nãy giờ, mình đói đến hoa cả mắt luôn rồi.” Mật Nhu uất ức sờ sờ bụng, nhìn chằm chằm Kính Huyễn than thở.
“Đáng đời, là do cậu thôi, mình bảo cậu ăn trước điểm tâm Diêm Hỏa làm, cậu không chịu, còn nói là nhất định phại đợi thành quả so tài mà bọn họ làm ra cậu mới chịu ăn. Bây giờ đói bụng liền oán trách.” Kính Huyễn nhịn không được hành động ngu ngốc của Mật Nhu liếc cô một cái, ăn trước một chút cũng sẽ không chết, còn bảo nhất định phải đợi đến lúc bọn họ làm xong mới ăn, phải gọi là đáng đời, còn kêu la cái gì?
“Hiện tại không ăn, chờ lát nữa mình sẽ ăn được nhiều hơn, việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu.” Bây giờ là ngược lại, Mật Nhu không đồng ý với ý kiến của Kính Huyễn, việc cô để bụng đói là hành động rất đúng.
“Vậy cậu không cần oán than đói bụng với mình, nếu còn than thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94186/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.