“Tại sao anh luôn chán ghét em, anh không thể thử chấp nhận em được sao? Em cũng yêu anh như cô ấy, anh không thể quay đầu lại nhìn em một cách chân thành hay sao?” Lộ Đế nhìn Dương Lịch khóc, tựa hồ như muốn đem tình cảm ủy khuất của bản thân bấy lâu nay nói ra.
“Là bởi vì tôi đối với cô không có cảm giác, cô có thể gặp một người đàn ông tốt hơn, tuy nhiên người đó không phải là tôi.” Dương Lịch rút tay mình ra khỏi bàn tay bị Lộ Đế nắm, không quan tâm đến vết thương trên mắt của cô, chạy đi ra ngoài muốn đoạt Kính Huyễn về.
“Tại sao có thể như vậy, gặp một người đàn ông tốt hơn? Haha, không thể nào, em sẽ không bao giờ buông tha anh.” Lộ Đế nhìn bóng lưng Dương Lịch chạy đuổi theo Kính Huyễn, lau khô nước mắt, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào, cũng chạy theo đi ra ngoài.
“Kính Huyễn, cậu chờ một chút.” Mật Nhu chạy theo phía sau Kính Huyễn, nhìn Kính Huyễn giống như không muốn sống chạy như điên trên đường, Mật Nhu lớn tiếng kêu Kính Huyễn.
“Khục “không biết chạy bao lâu, từ hôm qua Kính Huyễn cũng chưa ăn gì vào bụng nhưng dạ dày cứ khó chịu, cuối cùng dừng lại bên đường nôn ra hết, tất cả đều là nước.
“Kính Huyễn, cậu không sao chứ.” Cũng chạy như Kính Huyễn nhưng bộ dạng Mật Nhu vẫn như hình tượng mỹ nữ, hai tay xách đôi giày cao gót cao đến kinh người, tùy tiện nhét vào ven đường, lo lắng hỏi Kính Huyễn đang nôn khan.
“Hu hu “Mật Nhu, Dương Lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/94207/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.